Chiến tranh là một phần của lịch sử loài người.
Chiến tranh rất chi là đau thương, rất chi là mất mát. Chiến tranh là điều mà tất cả mọi người chúng ta đều không muốn. Nhưng có khi nào bạn tự hỏi rằng: liệu chúng ta có thể xóa bỏ chiến tranh để con người có thể chung sống hòa bình với nhau hay không? Đó là một câu hỏi khó và mình không có câu trả lời!. Tuy nhiên nếu phải đưa ra một vài quan điểm về vấn đề này thì sau đây là những ý mà mình muốn nhắc tới.
Chiến tranh đã tồn tại từ xưa..và cần thiết!
Nhìn lại lịch sử tiến hóa của loài người vào những ngày đầu tiên. Thời điểm ấy con người chúng ta phải cạnh tranh khóc liệt tới tự nhiên. Chúng ta ngày ngày phải đánh nhau với thú dữ để sinh tồn, hay đơn giản chỉ vì “no bụng”. Chúng ta buộc phải chọn phe trong gia đoạn ấy: ăn loài khác hoặc bị ăn. Và như bạn đã biết, chúng ta đã nhanh hơn các giống loài còn lại khi đã leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn. Ở một gốc nhìn khác, quá trình này là một cuộc chiến tranh trường kì của loài người chúng ta. Trong cuộc chiến ấy, bên kia chiến tuyến là các giống loài khác, là điều kiện tự nhiên khó khăn. Nếu không có cuộc chiến vĩ đại đó chắc hiện tại mình đang ở Thảo Cầm Viên gặm cỏ rồi..hoặc đang nằm trong tô bún ạ!
Trong thế giới hiện đại, con người đã là bá chủ của Trái Đất. Chúng ta không còn cạnh tranh với những giống loài khác nữa. Tuy nhiên hiện tại hành tinh của chúng ta đang phát sinh vấn đề khác: người thì nhiều, tài nguyên thì hữu hạn. Và loài người lao vào những cuộc chiến mà ở đó chúng ta chống lại chính chúng ta. Bản chất của nó theo mình vẫn là không thay đổi vẫn là một cuộc đấu tranh sinh tồn và phát triển. Đó là cuộc đối đầu giữa các nhóm người, các dân tộc, các quốc gia với nhau…chung quy lại vẫn vì họ muốn có cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn, an toàn hơn, phát triển hơn, đôi khi là để lại di sản cho thế hệ tiếp theo.
Ở khía cạnh quốc gia, khi một nước (hoặc tầng lớp tinh hoa của nó) cảm thấy bị đe dọa về sự tồn vong thì chắc chắn sẽ phát sinh xung đột. Và đôi khi với “họ” chiến tranh là cần thiết để đảm bảo sự tồn vong, cuộc sống hạnh phúc của “họ”. “Họ” ở đây đôi khi không đại diện cho phần đông dân số của quốc gia đó..
Nhìn vào lịch sử nước nhà, đâu đó chúng ta nên biết ơn tổ tiên chúng ta đã mở rộng bờ cõi. Chúng ta thật hạnh phúc phải không các bạn? Và đương nhiên để “mở rộng bờ cõi” thì cha ông ta đã làm những gì cần làm. Cảm ơn “chiến tranh” đã cho chúng ta mảnh đất để ở và xây dựng hạnh phúc như ngày hôm nay!
Có cách nào giải quyết chiến tranh không?
Ngày nay chúng ta không còn chiến đấu với tự nhiên nhiều nữa. Các cuộc chiến đa phần phát sinh giữa tập đoàn người với nhau mà thôi. Vậy để giải quyết chiến tranh, chúng ta cần trả lời câu hỏi “Làm sao con người sống hòa thuận với nhau trên toàn thế giới?“
Một câu hỏi siêu khó, chắc rằng chỉ có bật hiền nhân mới có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên một câu trả lời mang tính chủ quan của mình đó là “chiến tranh kết thúc khi con người thật sự yêu thương những người xung quanh mình như yêu chính bản thân họ”. Vì mọi người đều yêu thương người khác nên sẽ không để người xung quanh khổ cực được. Của cải được chia đều cho xã hội, do đó sẽ không có bất công xảy ra cả. An ninh cũng sẽ tự nó được đảm bảo. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ sợ ai đó thủ tiêu mình (vì người kia cũng yêu thương mình mà). Nghe có vẻ xa vơi nhưng hy vọng rằng ngày ấy có thể đến với chúng ta.
Tuy nhiên thực tế có thể không như ta mong đợi. Nếu xã hội còn bất công, con người còn tranh đấu thì chắc “chiến tranh” chắc sẽ không bao giờ biến mất!
Thật ra còn một cách khác theo mình có thể phần nào hạn chế chiến tranh xảy ra trong thế giới hiện đại ngày nay. Con người cần một mục tiêu lớn hơn để đoàn kết hơn! Vậy mục tiêu đủ lớn đó có thể là gì nhỉ? Theo mình thì con người chúng ta cần thêm tài nguyên, cần thêm đất đai, cần thêm không gian để phát triển hơn nữa…Trái Đất bắt đầu không đủ cho những điều ấy!
Nếu con người chúng ta có thể đi xa hơn, bay xa hơn, ở ngoài kia…Chúng ta phải chiến đấu với những kẻ thù nặng kí hơn, nguy hiểm hơn, thông minh hơn chúng ta…Khi đó tồn vong của loài người sẽ được đặt cao hơn tất cả…Đó có thể là một cuộc chiến tranh lớn hơn, khóc liệt hơn..nhưng điều đó đủ sexy để chúng ta lao vào đó các bạn nhỉ? Hình như cuộc chiến ấy đã bắt đầu rồi…
Vậy mình đang ủng hộ chiến tranh?
Nói thật, mình sợ chiến tranh..đơn giản là vì mình sợ “ngủm”. Nếu được chọn thì mình sẽ không chọn cuộc chiến này…
Nếu bạn là thường dân thường (như tui), mình tin rằng bạn luôn là người thua cuộc trong những cuộc chiến này. Tài sản của nhân loại luôn nằm ở tay thiểu số và quyền lợi mà chiến tranh cũng thế..bản hiểu mình nói gì chứ?
Ngày xưa, chúng ta cần cạnh tranh với loài khác để sinh tồn. Ngày nay, chúng ta đánh nhau với đồng loại để giành của cải, tài nguyên. Có thể nói chiến tranh là một phần khó có thể tách rời với lịch sử của loài người.
Nhưng cho là như vậy, trong chiến tranh thế giới hiện đại, cho dù là bên chiến thắng vì lý tưởng gì đi nữa, cho dù là bên thua cũng có lý do riêng của ho….nhưng rốt cuộc thì tất cả chúng ta đều là người thua cuộc và bị tổn thương.
Cuối cùng mình không thích cuộc chiến này vì nó làm mình hết tiền đổ xăng ạ! Cày đổ xăng thôi ạ…